[DTG] Chương 2 – Phần 1

Chương 2

chưa beta

Phần 1

Thông qua cổng không gian khi về đến nhà cũng gần rạng sáng. Đưa phần lớn sự thật tường thuật lại, một phần nhỏ của nhiệm vụ được cải biên lại, thời gian cách bình minh cũng chỉ còn vài giờ.

Ta vọt vào phòng tắm, tẩy đi trên người mùi rượu cùng huyết khí. Trong phòng tắm hơi nước bốc lên, ta cởi áo đen, đối diện tấm gương có thể thấy da lưng nứt ra một hình thập tự giá thật lớn trên ngực, vết sẹo này hình thành từ khi… máu đông lại thành màu đen dữ tợn. Thập tự giá vượt qua hai vai, dọc theo xương cổ kéo dài đến tận xương sống, nếu vết sẹo sâu hơn một chút có khả năng phá hủy thần kinh ở xương sống.

Đây là trước đây không lâu ta mới tiếp nhận qua cái gọi là trừng phạt.

Ta cuối cùng vì đủ mọi nguyên nhân mà bị bức ép đi nhận nhiệm vụ mà không ai dám làm – nhiệm vụ cấp S, ví dụ như qua Ma giới bắt sát nhân cuồng ma, ở trước mắt bao người ám sát một nhân vật chính trị quan trọng, thậm chí bị phái đi khơi mào chiến tranh giữa hai quốc gia Ma giới. Thật ra ta biết rõ Adam Clay không thực sự muốn ta hoàn thành nhiệm vụ, hắm chỉ hy vọng ta phạm sai lầm trong nhiệm vụ, như vậy hắn có danh chính ngôn thuận lý do để trừng phạt ta rồi.

Nhờ phúc của hắn, ta làm nhiệm vụ lúc nào cũng vạn phần cẩn thận, mỗi lần làm chuyện là mỗi lần suy đi tính lại, nghĩ kĩ trước sau rồi mới xuống tay, cho nên hắn một mực không tìm được cơ hội trừng phạt ta.

Đoạn thời gian trước, Cathy ném cho ta một nhiệm vụ nghe nói rất đơn giản, rất dễ dàng, là đi Ma giới thu thập một loại cỏ có tên là Nghi Phong Lan, nghe nói loại cỏ này có hương vị giống hạt ca cao ở nhân giới, nhưng là hương vị so với hạt ca cao lại đậm hơn, là nguyên liệu tốt để làm bánh ngọt. Sinh nhật 278 tuổi của Cathy sắp tới, hắn muốn vì bản thân nướng bánh ngọt nghi phong lan.

Trong lòng ta tràn đầy hi vọng đó là một nhiệm vụ vừa thuận tay lại nhẹ nhàng, ai biết đi Ma giới nghe ngóng, con mẹ nó, nghi phong lan hai trăm năm trước đã diệt tuyệt rồi, nơi duy nhất còn lại là ở bãi cỏ dưới lòng Ốc Kim sơn, mà thung lũng kia lại là nơi Ma Long ấp trứng.

Duy tự giả là một sự tồn tại trâu bò hổ báo, nhưng Ma Long là một khái niệm khác. Một con Ma Long trưởng thành có thể đơn giản giải quyết một duy tự giả, giống như AK47 rất trâu bò, bạn cũng không thể đem AK47 cùng với hỏa tiễn xe tăng mà đối xạ á.

Ta mang cõi lòng ngập tràn phẫn nộ đến Ốc Kim sơn. May mà đúng lúc này ấu rồng mới bị ấp trứng, rồng trưởng thành đi kiếm ăn chưa về, nghi phong lan lại mọc ở cửa hang. Mặc dù như thế ta vẫn bị một đám ấu rồng ngao ngao kêu gào đuổi chạy khắp nơi mọi chốn, cả đám tiểu gia hỏa chỉ cần giương cánh đã sải dài 100m kia tựa hồ coi ta là quả bóng đồ chơi cha mẹ chúng đưa cho, mỗi khi ta cố sức mở cửa không gian chúng lại ì xèo gọi bậy, sau đó dùng chân trước mạnh mẽ “nhiệt tình” vì ta vỗ tay tán thưởng.

Sau khi đem một túi cỏ phong nghi lan vứt cho Cathy, hắn trợ tròn hai mắt nhìn ta:

“Ngươi thật sự đi?”

“…”

“ Ngươi thật sự đi “ Duy tự giả táng thân chi cốc” rồi hả?”

“…”

“ Ta cứ nghĩ ngươi không trở về nữa cơ! Nói thật, ai sẽ vì bánh ngọt mà đi Ốc Kim sơn cốc chứ? Adam đại nhân đã chuẩn bị tiệc sinh nhật cho ta rồi, ta chỉ thuận miệng nói giỡn lừa ngươi thôi!”

Cathy ngậm miệng ngay lập tức, vì ta một tay xách cổ áo hắn,trực tiếp mở ra cửa không gian đi thẳng tới miệng núi lửa của Ma giới, từ miệng núi lửa cao 300m quẳng hắn vào dòng nham thạch nóng chảy, sau đó trong tiếng gầm gừ của Cathy mở cửa không gian trở về.

Cathy dùng thời gian ba ngày mới leo lên miệng núi lửa quay về, lúc trở lại duy tự giả quân đoàn, bộ dạng của hắn phải dùng từ vô cùng thê thảm để hình dung.

Bởi vì chuyện này, Adam Clay cảm thấy vô cùng hưng phấn, bởi vì hắn rốt cuộc tìm ra một cái cớ “miễn cưỡng” để trừng phạt ta. Bất luận người có mắt hay không đều biết được một cái miệng núi lửa không lấy mạng của Cathy được, nhưng là Adam càng muốn đem bẻ cong sự thật cho rằng ta có ý định xấu muốn lấy mạng Cathy, năng lực nói bậy của cái miệng hắn so với năng lực phong lưu lạm giao còn mạnh hơn.

Đó là nguyên nhân vì sao vết sẹo này tồn tại trên lưng ta.

Thời điểm thụ hình ta đau đến mức thiếu chút nữa nổi giận, Adam ghé vào tai ta,giọng nói vì phấn khởi mà trở nên run rẩy: “ Ngươi biết không Dịch Phong, chứng kiến bộ dạng như thế này của ngươi ta thật sự là hưng phấn đến nỗi khó kiềm chế được”

Ta nhìn hắn một cái, trong đầu quay cuồng văng ra liên tiếp mắng chửi người, nhưng một chữ cũng không bật ra.

Mắng cái gì đây? Cặn bã? Hắn không phải con người, có thể là một ngàn năm trước phải, nhưng về sau lại trở thành cương thi mai táng dưới đái biển. Biến thái? Adam Clay cho rằng từ này là đang khen ngợi hắn. Xéo đi? Duy tự giả quân là địa bàn của hắn, muốn cút thì cũng là ta cút.

Nói đi nói lại, cơ hội ta rời khỏi duy tự giả quân đoàn là rất nhỏ. Duy tự giả thân thế rất bí ẩn, thành viên ly khai đều bị giám thị, bất cứ khi nào cũng có thể bị giết. Trừ những điều đó, phải hoàn thành nhiệm vụ nghiêm trọng siêu cấp độ S, chỉ có người may mắn hoàn thành nhiệm vụ mà sống sót mới có thể rời đi.

Nếu như nhiệm vụ yêu cầu ta đi bắt một Ma long trưởng thành, vậy ta nên thành thành thật thật ở lại thì hơn.

“ Ta thật sự rất căm ghét bộ dạng cái gì cũng để trong lòng của ngươi” Adam đứng lên, lạnh lùng từ trên cao nhìn xuống “ nếu như ta có thuật đọc tâm, người đầu tiên ta muốn sử dụng là ngươi”

Ta: “…”

Vấn đề là ngươi quan tâm nội tâm ta đang nghĩ gì chi vậy? Ngươi có rảnh thì không bằng đi quan tâm xem tình nhân nhỏ bé của ngươi nghĩ gì đi, hắn lại chạy tới tán tỉnh duy tự giả mới tới kia kìa!!!

Ta nhắm mắt lại, Adam Clay nắm lấy mái tóc thấm mướt mồ hôi của ta lại buồn bực thả ra.

“ Một ngày nào đó ta sẽ làm ngươi chính miệng nói ra” giọng của hắn cứ như là bị bức từ trong kẽ răng mà ra.

Thời khắc tiến vào trong nước vết thương bắt đầu đau đớn như ngàn mũi kim đâm vào… rồi khi lập tức bị nước nóng hầm hập bao trùm, ta lại thoải mái thở dài, nhắm mắt lại.

Bởi vì bất mãn với thủ trưởng lưu manh, ta không thích sinh họat trong duy tự giả quân đoàn, mà lại tìm công tác giảng dạy ở trường dạy nghề ở nhân giới nuôi sống bản thân. Phòng thì thuê bên cạnh trường học, tiền lương ít đến đáng thương, tiền thuê nhà lại đắt, khiến cuộc sống của ta cũng không quá giàu có.

Các lão sư khác có thể làm thêm bên ngoài, nhưng thời gian dư ra của ta đều bị con chó đẻ Adam Clay cùng Cathy chiếm mất, vậy nên ta rất thiếu thời gian để nghỉ ngơi.

Ta không muốn từ bỏ công việc này, đó là phương thức duy nhất khiến ta cảm giác mình là một con người. Suốt ngày dính lấy tử vong, ta quên mất việc sinh hoạt của một con người là như thế nào, mỉm cười ra làm sao.

Nếu có một ngày ta quyết tâm rời khỏi duy tự giả quân, như vậy công việc này có thể giúp ta ổn định sinh hoạt, nói không chừng có thể giúp ta sống thoải mái… Như một thanh niên tuổi trẻ đầy nhiệt huyết vậy. Điều này với ta mà nói là rất quan trọng.

Bình luận về bài viết này